Mùi hôi thối ẩm mốc xộc vào mũi làm tôi tỉnh giấc,
âm thanh ồn ào kích thích cái màng nhĩ vốn đã nhạy bén của tôi!
Đã bao lâu rồi kể từ khi phải xa rời mái ấm của mình
và bị nhốt ở đây. Một nơi bao quanh toàn là khung sắt, chính xác là cái nhà lao
cùng với cả đám “đồng loại”. Vâng! Tôi gọi chúng là “đồng loại” là vì tôi và
chúng cùng thuộc 1 chủng loại nhưng lại không hề giống nhau. Cả ngày chúng chỉ
biết gào thét, khóc lóc, van nài rồi quỵ ngã trong vô vọng. Tôi biết đó là vô vọng,
nên tôi sẽ không tốn thời gian và công sức của mình cho những hành động ngu ngốc
như thế! Thay vào đó, tôi biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa, tôi sẽ
dành chút thời gian ít ỏi này để nhớ về những người thân yêu nhất của tôi, về
khoảng thời gian tự do vô cùng hạnh phúc và cầu chúc cho những người thân yêu của
mình luôn được bình an!
Cái khó chịu và yếu ớt của cơ thể lại tràn về càng
làm tôi dễ hoài mộng về quá khứ, tưởng chừng như cảm giác này là thật và thời
gian đang quay trở lại.
À vâng! Suýt nữa thì quên mất. Tôi quên nói ràng
mình là một chú chó, một chú chó mà theo cảm nhận của chính mình, tôi thấy rằng
mình vô cũng may mắn và hạnh phúc. Mặc dù cái hoàn cảnh này làm tôi không thể
nào thôi đau đớn, bất kỳ một con chó nào cũng cho rằng mình thật bất hạnh nhưng
với tôi, khoảng thời gian trước đây đã là quá đủ cho đến khi kết thúc cuộc đời.
Tôi cũng chẳng còn nhớ mẹ tôi là ai. Cũng chẳng biết
tôi đã đến từ đâu. Tôi chỉ biết rằng tất cả những gì lưu trong trí nhớ là tôi
luôn được yêu thương vỗ về và được âu yếm gọi bằng 2 tiếng “cục cưng”. Đôi lúc
tôi cũng thắc mắc về điều này rồi lại nhanh chóng quên đi, có lẽ là hiển nhiên
tôi đã như thế, có suy nghĩ nhiều đi chăng nữa cũng chỉ làm mệt thêm bộ não nhỏ
bé của tôi mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, có 1 lần tôi bị bệnh rất nặng,
cũng chẳng còn nhớ là bệnh gì nữa, cả nhà cứ ngõ là tôi không qua khỏi rồi, chắc
là sẽ về với tổ tiên nhà cún! Thế mà cô chủ vẫn quyết không tin, ôm tôi đi tìm
hết bác sỹ này đến bác sỹ khác. Mấy ông bác sỹ ấy mặt mũi lăm le cứ dùng cây
kim nhọn hoắc đâm thẳng vào người làm tôi đau chết được! Cái điều ấy cứ ám ảnh
làm tôi cứ sợ hải cô chủ của mình, cúp đuôi lẩn trốn vào trong xó. Lần đầu tiên
trong đời của 1 con chó, tôi thấy cô chủ thân yêu của tôi, thiên sứ trong lòng
tôi đang rới nước mắt. Từng giọt, từng giọt tuông xuống như mưa làm trái tim
tôi đau nhói! Run ngươi 1 cái, tôi đã quyết định rồi, mặc kệ mấy cây kim đáng sợ
kia, tôi quyết điịnh đến bên cô ấy, thiên sứ của tôi đang ở trước mặt tôi và
tôi không thể nhìn cô ấy khóc.
Thế là cô chủ ôm tôi vào lòng, vuốt ve, cảm giác ấy
thật dễ chịu làm sao! Ước gì cứ mãi như thế thì dù căn bệnh có đáng sợ đến đâu
đi chăng nữa cũng k còn gì quan trọng nữa!
Cứ ngẫm lại nụ cười hạnh phúc của cô chủ tôi lại cảm
thấy không con ước mong gì hơn nữa trong cuộc đời của 1 con chó. Mỗi tối, tôi lại
phi lên giường cô chủ rồi nằm xuống bên cạnh. Trông cô ấy ngủ thật bình yên biết
bao. Và để đổi lại cảm giác bình yên ấy,
tôi đã không ít lần bị cha (tức là ông chủ, người mà cô chủ gọi là cha)
phi 1 cước cho văng xuống giường vi cái tội không nghe lời các bạn ạ! Thật lòng
tôi sợ ông ấy lắm, nhưng với tôi, ông ây là người mà tôi kinh trọng nhất cuộc đời
này!
Cô chủ lúc nào cũng đi học xa, hiếm lắm mới về nhà một
lần. Cha thì lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ quên bữa ăn cỏn con của
tôi cả các bạn à, điều ấy thật hạnh phúc biết bao. Và dường như, những lúc
không có cô chủ ở nhà, tôi cảm nhận được ánh mắt cha nhìn tôi hiền từ làm sao,
giống như khi ông nhìn cô chủ vậy.
Thế là có bao lần tôi bệnh mà k có cô chủ bên cạnh,
nhưng tôi lại luôn có cha, rồi còn có mẹ và anh trai nữa! Cả gia đình luôn ở
bên cạnh nhau, luôn ở bên cạnh tôi. Trong các bạn có ai hiểu được cảm giác ấy
nó đầm ấm thế nào không? Tôi biết rằng có lẽ sẽ có rất nhiều không hiểu điều đó
và cũng có rất nhiều người không hiểu được cái hạnh phúc đó.
Chính vì thế, tôi phải xác định rằng mình vô cùng hạnh
phúc.
Điều mà tôi cảm thấy hối tiếc nhất cho đến bây giờ
là cái giây phút ấy, cái lúc tôi bị nhốt vào trong cái nhà giam này tôi đã
không thể được nhìn thấy cô chủ, thiên sứ của tôi. Có lẽ là khi về nhà và không
nhìn thấy tôi sô sẽ buồn lắm, cô ấy sẽ khóc thật nhiều, điều đó làm tôi cảm thấy
thật bất lực và đau lòng biết mấy. Lại nhớ vào cái lúc ấy, cha đã chạy đuổi
theo tôi, ánh mắt ông đau đớn làm sao, đau đớn chỉ vì 1 con chó như tôi thôi,
thì thử hỏi tôi còn chờ mong điều gì hạnh phúc hơn đến với tôi thêm nữa.
Đầu óc tôi mụ mị rồi, cái âm thanh ồn áo và mùi hôi ở
đây làm tôi khó chịu. Thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, cũng chẳng thể nhớ
được gì thêm nữa.
Dù sao thì cũng sắp kết thúc rồi, tôi thấy lòng mình
thật thanh thản, không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Quay lại nhìn bọn cầu chung quanh đang rên rỉ, tôi cố
gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà dõng dạc: “mạnh mẽ lên nào, chúng
ta phải đối diện thôi, hảy chấp nhận những gì đã là sự thật và dùng chút thời
gian ít ỏi này để trân trọng những hạnh phúc đã qua, chỉ cần biết chấp nhận thì
chúng ta sẽ luôn hạnh phúc.”
Gia đình thân yêu của tôi ơi, hãy luôn hạnh phúc
nhé, và thật sự…tôi rất hạnh phúc…khi ở bên cạnh mọi người…………..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét