Chương 1: Ban Sơ Tương Ngộ
Thành Kỳ Châu nổi tiếng phồn hoa, dân cư đông đúc, hàng quán
bày la liệt trên phố xá, mà hiện nay lại là chốn tụ tập nhân sĩ võ lâm lại làm
cho thành trì này càng thêm sầm uất.
Nghe nói tháng tới nơi này sẽ diễn ra Đại Hội Võ Lâm bầu chọn
Võ Lâm Minh Chủ.
Lãnh Thiên Triều ngồi bên cửa sổ tầng 2 của trà quán, bạch y
thanh thoát, mái tóc dài đen óng được vấn nhẹ nhàng chỉ với 1 cây trâm ngọc.
Trên bàn 1 ấm trà còn đang nghi ngút khói, tay hắn nâng nhẹ chén trà, môi mỏng
khẽ nhấp, nếu như thanh bảo kiếm trên bàn kia đổi thành 1 cây chiết phiến thì sẽ
chẳng ai nghi ngờ rằng đây hẳn là 1 vị công tử phong lưu tiêu sái đang nhàn nhã
uống trà thưởng cảnh.
Lãnh Thiên Triều là đại đệ tử của Lã Ngọc Nhân chưởng môn
phái Thanh Sơn. Lần này Thanh Sơn nhận được thiếp mời đại hội võ lâm, Lã Ngọc
Nhân xưa nay tính tình lãnh đạm với thế gian, nhưng lại ngại phật ý giang hồ đồng
đạo, bèn phái đại đệ tử Lãnh Thiên Triều thay mặt chưởng môn tham dự.
Nói đến Lãnh Thiên Triều khắp cả gian hồ chắc ít có người
chưa từng nghe nói, hắn trẻ tuổi mỹ mạo, võ công lại cao cường, nổi danh hành
hiệp, là người tình trong mộng của bao thiếu nữ. Hiện giờ ngồi giữa trà quán,
phong thái ung dung làm kéo theo không biết bao nhiu lời xầm xì bàn tán.
- Này! Tên vô lại, ngươi đến đây làm gì? Mau biến khỏi ngay
cho lão tử‼!
Một tiếng rống lên giận dữ của 1 trà khách, mặt hắn đỏ bừng
bừng như thể thiếu một chút sẽ đập nát bét người đối diện.
- Đại gia à, chẳng phải
ngài đã nói nếu ta tìm được ngài thì sẽ bao ăn bao uống hay sao? Đại gia ngài
mau bớt giận, bớt giận!hắc hắc!
Người vừa đối diện là 1 nam tử quần áo xốc xếch, đầu tóc rối
bù xỏa tung, hắn có 1 gương mặt có vẻ ưa nhìn, nhưng bộ dạng xốc xếch lại càng
làm cho hắn chẳng ra làm sao, nụ cười vô lại trên môi, chỉ có đôi mắt là sáng bừng
trong suốt.
Hắn tiến đến gần nam tử có bộ mặt dữ tợn không ngừng vuốt ve
nịnh hót càng làm người ấy nổi giận bừng bừng hét lớn:
- Hôm nay lão tử nhất định phải đập chết ngươi‼‼!
Nam tử dữ tợn 1 tay nâng chiếc bàn định ném vào nam tử xốc xếch,
hắn ta hoảng sợ quên luôn cả chạy, ngồi phẹp xuống ôm đầu la í ới. Mãi một lúc
sao cũng k thấy có cảm giác đau mới hé mắt ra nhìn.
Lãnh Thiên Triều tay trái cầm bảo kiếm nhẹ nhàng đỡ lại chiếc
bàn trên tay nam tử thô lỗ, nhẹ giọng:
- Huynh đài, nếu hắn có đắc tội huynh thì cũng không nên
dùng bàn ném hắn như vậy chứ? Có thể tha cho hắn 1 lần không?
Một nam nhân như ngọc lại còn đưa ra lời khuyên giải nhẹ
nhàng, giọng điệu ôn hòa, 1 cỗ khí huyết dâng trào cũng phải hạ nhiệt mấy phần.
Nam tử thô lỗ hừ 1 tiếng đặt cái bàn xuống chỉ thẳng vào nam tử xốc xếch đang
ngồi trên sàn:
- Hôm nay lão tử tha cho ngươi, còn dám để lão tử thấy mặt
thì đừng trách lão tử độc ác. Hừ!
Nói xong tức giận bỏ đi k thèm ngoảnh lại!
Nam tử xốc xếch sau khi hoàn hồn thì Lãnh Thiên Triều đã
quay trở lại chỗ ngồi nhàn nhã uống trà. Hắn nhe răng cười nụ cười vô lại của hắn
nhanh chóng ngồi vào bàn, miệng k ngừng ríu rít:
- Huynh đệ! Đa tạ ngươi giúp đỡ, nhưng mà giúp người thì
giúp cho trót, hay là thế này đi, ngươi chỉ cần nuôi ăn nuôi uống, ta sẽ k có
yêu cầu cao đâu, ngày 3 bữa cơm, có rượu có thịt là được rồi a!
Nói xong hắn tự nhiên rót chén trà đổ thẳng vào miệng bộ dạng
vô cùng sảng khoái!
Trên trán Lãnh Thiên Triều hiện ra mấy vạch đen giật giật, hắn
bắt đầu có cảm giác hối hận vì đã giúp đỡ tên vô lại này. Bỗng nhìn thấy miếng
ngọc trên cổ kẻ ngồi đối diện làm lòng hắn bất giác rung lên. Trong chớp mắt
khôi phục tâm tình, nhẹ giọng chấp thuận.
Trong mắt tên vô lại bỗng dưng lóe lên tia sáng rồi nhanh
chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Lại nhanh như chớp trưng ra bộ dạng vô lại ríu rít đến bóp
vai cho Lãnh Thiên Triều làm Lãnh Thiên Triều có khao khát muốn bóp chết hắn, rồi
đành thở dài chẳng biết làm sao, thôi thì cứ tạm thời mang hắn theo vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét