Lam Vân Quân đã đến Phi Kiếm Sơn Trang, Lãnh Thiên Triều
cũng mềm lòng mà thả tự do cho Diệp Chấn. Có điều lạ là người ta chẳng thấy hắn
ra ngoài quậy phá mà chỉ ở lì trong phòng vô cùng ủy khuất, xem ra là bị Lãnh
Thiên Triều dọa sợ rồi a.
Chỉ mỗi mình Lam Vân Quân là biết sự thật, Diệp Chấn hiện đã
không có ở Phi Kiếm Sơn Trang nữa rồi, người ngồi ngây ngốc trong phòng kia vốn
là tiểu đệ tử đáng thương của hắn.
- Tiểu Chấn Chấn khốn kiếp a, xong việc ở đây sư đồ ta phải
đòi cả vốn lẫn lãi với ngươi a.
Màn đêm lại buông xuống Phi Kiếm Sơn Trang, sát thư của Huyết
Cung cũng đã đến vào chập tối. Huyết Cung là tổ chức sát thủ lạ đến nhường nào?
Muốn ám sát còn gửi đến sát thư thông báo lần này sát thủ đến sẽ là ai!
Lam Vân Quân tay ôm bầu rượu thầm nghĩ:
Lần này hay rồi, cả 2 hộ pháp của Huyết Cung là Tử Cầm và
Lam Độc cũng đến, xem ra vụ này đã dùng không ít tiền đây a.
Bầu rượu vừa cạn, người cần đến cuối cùng cũng đến, Lam Vân
Quân cong khóe môi, xem ra tối nay là Tử Cầm rồi.
Một tiếng đàn nhẹ nhàng réo rắt vang lên, thân hình của Lam
Vân Quân cũng không còn ở đó.
Tử Cầm vốn không phải nói đến màu sắc của Cầm, mà là cây cầm
mang đến sự tử vong, giang hồ đồn đãi, hữu hộ pháp Tử Cầm của Huyết Cung tinh
thông âm luật, lại càng thạo việc giết người, không ai có thể nghe hết khúc nhạc
mà còn toàn mạng, vừa mới nghe là tâm hồn phân tán, mất đi tri thức, đến khi mạng
sống rời xa vẫn cò tưởng mình đang trong mộng cảnh.
Lam Vân Quân 1 đường theo thanh âm đuổi đến, chỉ thấy một nữ
nhân áo trắng mang khăn che mặt đang nhàn nhã gãi đàn.
- Lam Túy hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, nhanh như vậy
đã có thể đến đây, lại không hề bị tiếng cầm ảnh hưởng, tiểu nữ thật lòng ngưỡng
mộ.
Lam Vân Quân khẽ chau mày rồi mặt bỗng biến sắc:
- Ngươi không phải Tử Cầm!
Nữ nhân khẽ cười, tiếng cười ngọt ngào thanh thúy:
- Tiểu nữ đương nhiên không phải Tử Cầm, chỉ có chút tài mọn
mong giữ chân Lam Túy Hiệp, thật không dám tự nhận Tử Cầm.
Lam Vân Quân thầm than không tốt, hắn cũng quá bất cẩn rồi,
vừa định quay trở lại Phi Kiếm Sơn Trang thì cây cối xung quanh bỗng nhiên chuyển
động một vòng xung quanh hắn. Là trận pháp!
- Lam Túy hiệp cần gì tự làm khó bản thân như thế, việc lần
này vốn không liên quan đến Túy hiệp, hà tất phải trở mặt với Huyết Cung?
Lam Vân Quân không trả lời, chỉ quăng bầu rượu trên tay hỏi
lớn:
- Muốn tự thả ta đi hay ta giết ngươi rồi sẽ tự tìm đường
ra?
- Đệ tử Huyết Cung khi chấp hành nhiệm vụ chưa từng nghĩ còn
mạng trở về, huống chi nhiệm vụ của tiểu nữ lại là giữ chân Túy hiệp.
Nói xong, tay lướt nhẹ, tiếng cầm bỗng chốc ngân vang, không
còn là thanh âm trong trẻo réo rắt, cầm âm biến thành lời oán thán, là tiếng gầm
điên cuồng trong tuyệt vọng.
Lam Vân Quân chỉ cảm thấy tâm trạng thê lương, quá khứ như 1
màn sương mờ từ đâu trồi về, thống khổ, bi thương. Nếu không tỉnh táo, chẳng mấy
chốc hắn sẽ bị nội lực trong tiếng cầm đánh gục. Nữ nhân này không phải tầm thường!
Lam Vân Quân cố gắng trấn tĩnh, hội tụ nội lực xuống chân,
nhanh chóng tiến về phía trước.
Nữ nhân áo trắng vẫn tao nhã gảy cầm, mặt không đổi sắc, mắt
thấy Lam Vân Quân đã đến gần liền dồn toàn bộ nội lực gãy mạnh, bị luồng lực mạnh
mẽ đánh vào làm thân hình đối phương khựng lại. Như chỉ chờ có thế, nữ nhân áo
trắng tay trái nâng cầm, tay phải rút từ dưới cầm 1 thanh bảo kiếm.
Là kiếm trong cầm! Lòng Lam Vân Quân khẽ chùng xuống, rốt cục
hắn đã biết nữ nhân này là ai.
Chỉ trong chớp mắt ấy bảo kiếm đã lao đến với tốc độ kinh
người, hướng thẳng đến trái tim hắn. Lam Vân Quân lắc mình né tránh nhưng kiếm
đến quá nhanh, hắn chỉ có thể tránh bị kiếm đâm trúng tim mà không thế tránh bị
xuyên thủng bả vai.
Xem ra là hắn lại khinh địch! Đã lâu không đánh nhau xương cốt
lẫn đầu óc đều đình công cả rồi!
Nữ nhân áo trắng nhanh như chớp đã rút kiếm khỏi bả Lam Vân
Quân, thân hình khẽ nhoáng, kiếm khí sắt bén đánh nhanh tới từ phía sau. Nhanh,
chuẩn, độc, không hổ là Bạch Mẫu Đơn của Huyết Cung.
Nhưng Lam Vân Quân đã có sự phòng bị, hắn nghiêng sang 1 bên
né kiếm, lại thuận thế xoay người, tay trái tung ra 1 chưởng đánh vào vai phải
đối phương, tay phải cùng lúc khóa tay trái Bạch Mẫu Đơn, dồn nội lực nhằm đánh
nát thanh cầm trên tay nàng.
Bạch Mẫu Đơn cả kinh, thân hình mãnh khảnh nhanh như chớp di
chuyển, xoay lưng hướng về phía Lam Vân Quân.
Sự việc xảy ra trong tích tắc, Lam Vân Quân không kịp trở
tay nên 1 chưởng chứa 10 thành công lực này của hắn đánh mạnh vào lưng nàng.
Chưởng thứ 1 của hắn vốn chỉ dùng để đánh lạc hướng, vai
trái lại vừa bị trọng thương nên không hề có khả năng gây thương tổn, chưởng thứ
2 lại trực tiếp đánh vào nàng. So với hắn, nàng lợi thế bởi sự nhanh nhẹn, linh
hoạt, ra chiêu tất cả đều dồn đối phương vào chỗ chết, còn hắn, tuy ban đầu vì
khinh địch mà thất thế, lại không muốn giết nàng, nhưng công lực của hắn lại đến
nhường nào thâm hậu? 1 chưởng này của hắn nàng còn có thể toàn mạng sao?
Bạch Mẫu Đơn ôm cầm té trên mặt đất, miệng không ngừng nôn
máu đỏ, thắm đẫm bạch y của nàng.
Lam Vân Quân trong lòng cảm thấy xót xa. Bạch Mẫu Đơn cũng
là người mệnh khổ. Nàng từ nhỏ đã là cô nhi, trong 1 lần sắp chết đói ngất xỉu
trên đường được Tử Cầm mang về Huyết Cung chăm sóc. Nàng thiên phú hơn người,
tài năng tuyệt diễm nhưng lúc nào cũng nguyện đứng phía sau, vì Tử Cầm không tiếc
hy sinh mạng sống.
- Cần gì phải vậy?
- Tiều nữ đến đây là để giữ chân Túy Hiệp, nhiệm vụ chưa
hoàn thành, sau có thể toàn mạng mà rời khỏi?
Nói rồi nở nụ cười chua xót gục trên mặt đất. Lam Vân Quân
thở dài, bước đến dùng nội lực hủy cầm, trận pháp lập tức được phá giải.
Bạch Mẫu Đơn là sát thủ hàng đầu, 1 chiêu kiếm trong cầm của
nàng đã giết đi không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ. Mũi kiếm sắt bén, đủ độc,
đủ chuẩn, đủ nhanh. Nhưng người ta lại không biết, nàng còn tinh thông Ngũ Hành
trận pháp, mắt trận là bảo cầm.
Tiếc thay cho 1 nữ nhân tài mạo song toàn! Huyết Cung cử
nàng giữ chân hắn, quả là xem trọng hắn.
Lam Vân Quân nhanh chóng vứt bỏ phiền muộn chạy như bay về
Phi Kiếm Sơn Trang. Hắn không muốn sai lầm này của hắn gây ra thêm bất kỳ hậu
quả tang thương nào nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét